Nhớ lại năm tháng ôn thi ĐH. Là năm tháng của sự khủng hoảng, có hơi hướm của sự tuyệt vọng vào bản thân. Trước mắt là con đường tối đen ko có lối thoát. Nhưng ngẫm lại thì cái thời não ngắn, ta như bao người khác đồng trang lứa, học cốt chỉ để vào đc ĐH, cái mục đích duy nhất, vì ta ko còn lựa chọn nào khác, vì ta tuyệt vọng vào tất cả.
Và ta của hôm nay. Ko chỉ đơn giản là khủng hoảng và tuyệt vọng. Đấy là nỗi sợ. Sợ hãi trước tương lai tối đen như mực ấy. Bị ném ra đời và cảm giác ko thể sống. Vẫn mãi là đứa trẻ chỉ biết tới sự bao bọc, chỉ biết dựa dẫm và khả năng kém cỏi, trí tuệ ngu ngơ.
Chưa có Noel năm nào như Noel năm nay. Cái cảm giác tự kỷ, tuyệt vọng đến bàng hoàng. Đau. Và buồn.
May mà nó chỉ suýt là the worst x-mas
Ai chả thấy tương lai mù mịt, thậm chí còn thấy càng ngày càng chán, càng không được như hồi bé, cáng lớn càng buồn nhưng chẳng khác đi được. Nhiều lúc sáng dậy đánh răng tự dưng đứng đần mặt ra chả muốn làm gì nữa -.-
Nhưng kệ nó, rồi sẽ qua thôi í mà, cứ tiến là tiến được, nghĩ nhiều thì lo nhưng cứ tiến thì thấy cũng chả có gì mờ mịt. Cứ vui từng ngày thôi, tương lại mặc kệ, ngày hôm nay chính là tương lại của ngày hôm qua, hôm nay vui là tương lai hôm qua đã vui mà : x
Càng học càng chán
(
(
Càng làm việc càng chán
Chán lắm
Nản lắm
Bản thân
Tương lai
Dù sao h cũng đỡ rồi ss ạ
Đi tập và gặp mọi người luôn là động lực để có thể quên đi tạm thời những suy nghĩ vô cùng shit đấy. Chả biết sau này sẽ thế nào, đành đương đầu và tiếp tục tiến lên vậy
Đúng là đi tập thấy vui : x ss cũng chán cuộc sống ở trường ĐH lắm, bạn bè…
Hôm nay đi học tự dưng bị 1 thằng điên ở lớp mắng mà chả hiểu vì sao nó mắng mình và nó có quyền j mắng mình, may mà con bạn gọi k thì ss đã đứng lại chửi nhau với nó : ))