..

3 05 2010

Còn 4 ngày.

Mong nó đến thì nó sẽ đến. Không mong nó đến thì nó cứ sẽ đến. Chẳng mong cũng chẳng không mong như mình thì sau 4 ngày nữa, nó vẫn cứ sẽ đến.

Lễ hội.

Kể ra cũng vui. Nó như 1 điều kì diệu vậy.

Khoác lên mình bộ đồng phục diễn. Mọi cố gắng sẽ được đền đáp chỉ trong 2 ngày. Mọi sự khó chịu, bực mình, nỗi buồn, âu lo hay j đó, sẽ biến mất hoàn toàn chỉ trong 2 ngày. Chỉ còn lại nụ cười và nước mắt. Những kỷ niệm sẽ khó có thể phai mờ.

Nhưng trước đó

*cười nhạt*

Mình biết trước sự lựa chọn của mình sẽ đem lại điều ko vui vẻ j cho bản thân.

Cứ cho là bao đồng đi, nhưng có những chuyện mình ko nỡ để kệ nó, mặc nó như thế.

Từ cái ngày war chọn bài đã biết rồi nó sẽ như thế.  Mình mới chỉ nhìn thấy cái thái độ khiến mình ghét, mới chỉ nhìn thấy cách cư xử và làm việc khiến mình ghét, mới chỉ nhìn thấy những câu nói, những cái com khiến mình ghét. Nó làm mình khó chịu, dẫu chỉ trong 1 khoảnh khắc. Nhưng cái khiến mình khó chịu nhất, à chắc là sự bất lực đó :) ) Nản và cũng hơi buồn.

Nếu không có những tác động tiêu cực thì có lẽ mình cũng sẽ thích 10nin lắm lắm, cũng phải ngang ngửa quốc sĩ hoặc ít hơn 1 tí. Nhưng giờ chắng có chút cảm xúc nào với nó. Chỉ là cố để kìm hãm bản thân ko ghét 10nin, cái bài đó chẳng có tội tình j

Nghĩ cũng hay. Thế mới hiểu tại sao có cái trò anti ai đó ko fải vì người đó mà chỉ vì những tác động bên ngoài.

Mình không thích đứng đầu. Mình cực thích nhìn phía sau  lưng người khác. Có cảm giác an toàn hơn thì phải :) )

Dẫu không thích này nọ, không thích rất nhiều thứ thuộc HSY những mình vẫn thích HSY và yêu HSY lắm. Bới mình thích yo khủng khiếp và HSY cũng còn nhiều điều mình thích. Đó là lý do mình không thể bỏ nó. Nếu bỏ rồi có muốn quay lại cũng không thể và rồi mọi thứ nó cũng nhạt nhẽo đi.  Rồi lại giống như…





Tired

16 01 2010

Khi mọi người bắt đầu hem chơi wordpress nữa, chuyển sang fb, thì mình chỉ dùng wordpress mỗi khi bị điên hay lên cơn :) )

Dạo này thấy nhiều người mệt mỏi và stress quá :( . Hôm nay thi xong đáng ra phải phởn rồi cũng thấy mệt mỏi quá, mặt dài ngoằng. Có nhiều chuyện xảy ra quá, học thi mệt quá, nhìn thời khóa biểu kì sau thôi cũng mệt quá, nghĩ tới chuyện lại phải 1 tuần đi học đủ cả 5 buổi sáng cũng thấy mệt quá, rồi công việc ko suôn sẻ, gặp những con người như vậy lại càng mệt mỏi hơn.

Chỉ ước 1 ngày có 48 tiếng.

Để có thể ngủ thoải mái.

Để có thể dành time cho bạn bè. Quan tâm này nọ đi – Thứ mà mình chả làm đc – Cũng nghĩ nếu có ngày tận thế, trước đó mình sẽ gọi điện cho tất cả bạn bè hỏi thăm, cho dù mai là ngày tận thế :) )

Để có thể dành time cho tình yêu – Cho các anh yêu của em :( (

Để dành time để học 1 cách tử tế =)), chứ ko fải đến đít rồi chờ đến quá đầu mới chịu bơi =))

Để dành cho bản thân 1 góc nhỏ.

Haiz.

Biết là cuộc sống bề bộn và bận rộn.

Những lừa lọng, lật mặt, những điều xấu xa, những con người ích kỉ, những điều ko suôn sẻ. Rõ là tội nghiệp chúng nó. Bé tí đã bị cuốn vào vòng xoáy người lớn. Rốt cuộc là cuộc sống biết là ko dễ dàng, nhưng đối diện vs nó mới thấy khó khăn và mệt mỏi làm sao.

Cơ mà tự dưng thấy quá lắm rồi đó.

Ngoảnh qua ngoảnh lại hết 1 ngày.

Chớp mắt vài cái hết 1 tuần.

Giờ thì đã lại hết 1 năm.

Lại sắp tết.

Lại sắp hết HK 3, sang HK 4.

Sắp sửa hết năm 2 ĐH rồi.

Lắc mình vài cái có khi hết 4 năm ĐH.

=))

ÔI lại cái chuyện tương lai.

Đấy.

Nghĩ lại thấy thê thảm và stress nặng.

Rõ ràng là mình chả đc tích sự j trong công việc cả =))

Mệt thế :( (

Vốn chỉ muốn quay lại cấp 2.

Giờ nghĩ có khi quay lại cấp 1 hay hơn.

Ko thì mẫu giáo đi =))





.

25 12 2009

Nhớ lại năm tháng ôn thi ĐH. Là năm tháng của sự khủng hoảng, có hơi hướm của sự tuyệt vọng vào bản thân. Trước mắt là con đường tối đen ko có lối thoát. Nhưng ngẫm lại thì cái thời não ngắn, ta như bao người khác đồng trang lứa, học cốt chỉ để vào đc ĐH, cái mục đích duy nhất, vì ta ko còn lựa chọn nào khác, vì ta tuyệt vọng vào tất cả.

Và ta của hôm nay. Ko chỉ đơn giản là khủng hoảng và tuyệt vọng. Đấy là nỗi sợ. Sợ hãi trước tương lai tối đen như mực ấy. Bị ném ra đời và cảm giác ko thể sống. Vẫn mãi là đứa trẻ chỉ biết tới sự bao bọc, chỉ biết dựa dẫm và khả năng kém cỏi, trí tuệ ngu ngơ.

Chưa có Noel năm nào như Noel năm nay. Cái cảm giác tự kỷ, tuyệt vọng đến bàng hoàng. Đau. Và buồn.

May mà nó chỉ suýt là the worst x-mas





1 year

27 09 2009

Khô không khốc.

Cái cảm xúc ngày xưa dạt dào vẫn tằng tằng tuôn vào entry đã đi đâu mất.

Giờ chỉ còn nhưng câu cảm thán hời hợt và vô nghĩa.

Đọc entry đầy cảm xúc của người khác mà bị thích.

Aaaaaa

Gió.

Yêu gió.

Cơn gió tự  do.

Vẫn muốn đc bay.

Đc tung mình lên không trung cao vút.

Thu về và có gió.

Chờ mùa đông xD





Hate this feeling.

5 09 2009

Ghét cảm giác hiện tại.

Cái cảm giác muốn thời gian.

Quay ngược về quá khứ.

Muốn trở về ngày xưa.

Đến phát điên phát rồ.

Nhớ.

Ngày xưa.

Chẳng suy nghĩ gì.

Cứ thế mà vui vẻ.

5 năm cấp 1.

Đã chẳng còn nhớ mấy.

Nhưng muốn gặp lại chúng nó quá.

Chúng nó đã thay đổi ra sao rồi.

4 năm cấp 2.

Muốn làm lại nhiều thứ.

Muốn có kỉ niệm nhiều hơn với các tình yêu lớn.

Để chẳng phải hối hận nữa.

3 năm cấp 3.

Ko comment gì nhiều lắm.

Nhưng nhớ cái trường.

Nhớ tứ đại ác nhân.

Hội yo.

Tình yêu lớn thứ 2 sau Home sweet home mà chúng nó vẫn gọi là nhà Hằng

Vẫn đang tiến lên.

Thành viên đông hơn.

Nhiều người mới hơn mà mình cũng chẳng biết.

Nhưng nhiều lúc lại nhớ ngày xưa.

Cũng đẹp phết.

Vui lắm đấy.

Vẫn biết phải tiến tiếp.

Nhưng nhiều lúc ghét hiện tại.

Ghét việc mình đang già đi.

Ghét cái sự bất lực của bản thân.

Ghét rất nhiều thứ.

Già rồi thì nghĩ nhiều hơn thì phải.








Follow

Get every new post delivered to your Inbox.